"Suốt 16 năm kể từ lúc 6 tuổi tôi biết rằng sau mùa hè sẽ là năm học mới. Sẽ có một mùa hè mà bạn biết rằng sau đó sẽ chẳng còn năm học mới nào nữa là khi bạn rời trường ĐH" - chị Hà Giang K57 chia sẻ.

Tuổi trẻ của chúng ta đang trôi qua không ngừng. Mới đó thôi tôi còn là một cô tân sinh viên đầy non nớt chuẩn bị bước chân vào cánh cửa Đại học. Nhớ lại lúc đó tôi thấy cô đơn, lạc lõng đến lạ. Xung quanh mọi người đều có bạn bè còn tôi cứ cắp sách đến trường hàng ngày với vài mối quan hệ bạn bè mới quen nhạt nhẽo. Cảm giác cứ như đó là nơi rất xa lạ, nơi mà tôi có cố gắng đến mấy cũng không thuộc về. Vì trường đại học này quá rộng lớn, đến nỗi mà tôi đi còn lạc đường. Vậy mà, thoáng cái giờ đây tôi đã sắp phải đối diện với năm cuối của thời sinh viên. Cái thời điểm mà tôi chắc chắn có một số việc nếu không làm ngay thì sợ rằng vĩnh viễn không còn cơ hội nữa. Một chút gì đó nuối tiếc, một chút gì đó không nỡ. Dù sao đi nữa tôi vẫn thấy mình thật may mắn khi tôi chọn Khoa SPNN của Trường Đại học Vinh - nơi mà tôi được biết những giảng viên thân thương và cả những người bạn đúng nghĩa.

Thầy cô của Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, mỗi người đều là những hình mẫu lý tưởng của tôi ở một khía cạnh nào đó. Cô Tuyết Hạnh với phong cách sống trẻ trung năng động, đầy nhiệt huyết. Thầy Tường tuy đã cao tuổi nhưng tôi thấy được tâm huyết với nghề giáo của thầy khi thầy giải thích đi giải thích lại một điều chỉ vì sợ rằng lũ trò chưa hiểu. Được học với cô Thuý Hà tôi cảm thấy cô là người dịu dàng nhưng cũng đầy mạnh mẽ. Lúc nào cô cũng ân cần, nhẹ nhàng với sinh viên bọn tôi. Học với thầy Lê Minh Tân đã tập cho tôi cách tư duy phản biện, cách nghĩ về những khía cạnh khác nhau của vấn đề để nhìn nhận nó được chính xác hơn, cũng như cách sống có trách nhiệm hơn với nhân loại. Thầy Dương Đức Ánh, người mà lần đầu học tôi cảm thấy cực kì nhạt nhẽo. Rồi thời gian trôi qua không biết từ khi nào những câu chuyện của thầy tôi thấy chưa hết nhạt nhưng lại vẫn cười như điên vì chúng. Thầy Quyết là người mà tôi khá sợ vì thầy rất nghiêm khắc nhưng không thể phủ nhận là tôi cực kì ngưỡng mộ cái phong thái lịch lãm của thầy . Kì đầu tôi học môn tiếng Pháp thầy Giang Nam bị điểm D. Nhưng kì sau tôi vẫn tiếp tục chọn thầy và may mắn hơn kì trước một chút tôi được điểm D+. Nhưng tôi chưa một lần ghét hay hận thầy. Giọng thầy trầm trầm, thầy cũng hiếm khi cười, nhưng thực sự tôi cảm nhận được thầy là người rất khí chất và phải nói là hấp dẫn.

Một lần nào đó tôi nghe câu chuyện về người thầy giáo được mời ở lại giảng dạy cho trường Đại học Quốc gia Hà Nội nhưng thầy nhất quyết về trường Vinh, vì ân tình với trường Vinh quá lớn. Thầy Duy Bình. Tôi ngưỡng mộ thầy ở sự điềm đạm, hiền lành và chăm chỉ. Có những ngày trời mưa đi học môn Văn học Anh, tôi nhìn thấy áo thầy ướt sũng làm lay động tâm hồn tôi. Tôi nghĩ tâm huyết với nghề phải lớn đến mức nào mà mưa to như vậy thầy vẫn không nỡ bỏ một buổi dạy. Thầy luôn giảng bài với đầy sự say mê như thể thầy đang được sống và hạnh phúc với điều đó. Rồi phải kể đến thầy Việt, khi mà mỗi lần bọn tôi đi thi mà máy có vấn đề trục trặc thì thầy hoảng hết cả lên , lo lắng còn hơn cả thí sinh. Tôi đã nghe danh cô Khánh Tùng rất lâu, rằng học cô sẽ đỡ được bệnh lười biếng nhưng mà chưa một lần dám đăng kí môn cô. Rồi cả những giảng viên mà tôi chưa một lần gặp mặt nhưng nghe bạn học ngành khác kể lại như thầy Lê Thái Bình, nghe thôi cũng thấy đúng chất dân Ngoại ngữ rồi...

Tất cả thầy cô không chỉ dạy tôi chuyên môn về ngành nghề mình học mà lối sống và cách tư duy của thầy cô thật sự là mẫu hình lý tưởng ngoài đời thực mà bản thân tôi mong muốn hướng tới. Nhân đây, ở thời điểm cuối năm ba này, em xin gửi lời chúc đến các thầy cô Khoa Sư phạm Ngoại ngữ nói riêng và tất cả các thầy cô trường Đại học Vinh nói chung đầy sức khoẻ, luôn gặp nhiều thành công và hạnh phúc. Cảm ơn thầy cô vì đã là một phần trong khoảng thanh xuân đẹp nhất của chúng em!

 

(Nguồn: Fanfage Khoa Sư phạm Ngoại ngữ - Đại học Vinh)