Cũng như bao bạn tân sinh viên khác, cảm giác đầy bỡ ngỡ bao trùm khi tôi đến trường với những tiết học đầu tiên. Từ đây, tôi đang bắt đầu một hành trình mới, tôi có thực sự tự tin hơn? Trưởng thành hơn hay cứ mãi đứng chân tại chỗ? Những tư tưởng ấy khiến tâm lý tôi càng thêm áp lực.
Người ta thường nói: Ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên. Quả không sai, chỉ mới bước chân vào lớp, cô Nguyễn Vân Anh đã tạo nên những ấn tượng đặc biệt trong tôi, xoá tan những cảm giác lo sợ xuất hiện trước đó. Với bước chân đầu tiên đi vào chuyên ngành, tôi đã gặp được cô với học phần “Dẫn luận ngôn ngữ”. Ở các cấp Trung học, tôi tiếp cận một loạt những cấu trúc ngữ pháp, hàng đống những tập đề dày cộm nhưng sự máy móc của tôi càng làm chúng trở nên sáo rỗng, không có cốt lõi mà chỉ làm như một cái máy được lập trình sẵn. Trong những tiết học này, được đi sâu vào tìm hiểu khiến tôi cảm thấy cực kỳ hứng thú. Chẳng phải ghi chép một cách khô khan, cô mang đến cho chúng tôi những cách tiếp cận mới với nhiều góc nhìn, nhiều phương diện khác nhau. Vì những sự mới mẻ, cách dẫn dắt bài của cô khiến cho con đường kiến thức đi vào đầu tôi một cách rất tự nhiên.
Không phải là một sinh viên nổi trội, cũng chẳng phải là cá biệt, mối dây liên kết giữa tôi và cô không đến từ những câu chuyện diễn biến "kịch tính" như là một sinh viên cá biệt được "cảm hoá" hay một sinh viên xuất sắc vấp ngã và được cô giáo nâng đỡ. Sự mến mộ của tôi dành cho cô đến từ những cử chỉ, những hành động và thậm chí là ánh mắt rất đỗi bình thường mà chắc có lẽ ít người để ý đến. Những bước chân tràn đầy sức trẻ, những cái nhìn và nụ cười của cô làm tôi say mê và ấn tượng lắm. Cô truyền cho tôi sức trẻ, khơi nguồn cảm hứng, động lực và đam mê Ngoại ngữ trong tôi. Đến lúc này, tôi mới chợt thấu rằng: FLD không phải là lựa chọn đầu tiên nhưng là nơi dừng chân phù hợp nhất. Tất cả chúng tôi, những đứa trẻ mới lớn xa nhà, từ những vùng miền khác nhau lên thành phố học tập, giờ đây đã cùng nhau gắn bó dưới một mái nhà. Có những bài học bổ ích, thiết thực và sâu sắc, cũng có những kiến thức khô khan, cứng nhắc. Với tất cả lòng nhiệt huyết của cô, những rụt rè, xa lạ trước đây đã biến mất.
Sự năng động, trẻ trung luôn hiện diện trong những tiết học nhưng điều đó còn được thể hiện rõ nét hơn khi tôi gặp cô trong một số buổi ngoại khoá. Chỉ khi tham dự các buổi họp, tôi mới bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của cô. Thế nhưng điều đó càng làm sáng lên nét tươi trẻ của một đôi mắt biết cười. Tôi càng ngưỡng mộ hơn khi biết cô đạt thành tích xuất sắc với nhiều bằng khen từ cấp Trường cho đến cấp Trung ương. Chỉ được trải nghiệm cùng cô vỏn vẹn một học kỳ thôi nhưng chừng ấy thời gian đã đủ để tôi cảm nhận được lòng nhiệt huyết tràn ngập trong cô. Có thể tôi không nhớ được hết kiến thức trong từng bài giảng nhưng không thể quên hình bóng thân quen của cô trên bục giảng. Tôi biết khóc, biết cười, biết cảm thương trước những cảnh đời, biết đứng lên khi vấp ngã, biết nhặt lấy gai để bảo vệ bàn chân cho những người đi sau. Từ đó, tôi cũng biết thế nào là hy sinh, thế nào là cuộc sống. Chính cô đã truyền dạy cho tôi bằng kinh nghiệm của một người đi trước và bằng tình yêu thương học trò của một người giảng viên. Trong ba năm còn lại, hi vọng là tôi có cơ hội gặp lại cô trong những môn học khác.
Một cây lớn khởi đầu từ cái mầm nhỏ, cuộc đời của mỗi người không có thầy cô thì không thể trưởng thành. Tôi vẫn phải lớn lên mặc dù vẫn muốn làm trẻ con mãi mãi, tôi vẫn phải đi mặc dù chưa thực sự sẵn sàng. Tôi biết chặng đường phía trước còn đầy rẫy những chông gai, nhiều lắm những khó khăn thử thách nhưng tôi đã tự tin hơn bởi tôi đã được nuôi lớn trí tuệ và tạo những nền tảng vững chắc nhất. Cô đã dẫn đường chỉ lối cho tôi, nuôi dưỡng những ước mơ vừa chớm nở. Nếu mai này, khi tôi bước tiếp trên con đường tương lai của riêng mình, vẫn có một người để tôi tin tưởng, một nơi làm bệ đỡ nâng bước tôi trưởng thành bởi “Mặt trời mọc rồi lặn, mặt trăng tròn lại khuyết, nhưng ánh sáng thầy, cô cho ta sẽ còn mãi suốt cuộc đời”.
(Nguồn: Fanpage Khoa Sư phạm Ngoại ngữ - Đại học Vinh)