"Hãy một lần sống nhiệt huyết với thanh xuân”
Thanh xuân đáng giá bao nhiêu? Tôi bây giờ không còn được gọi là cô sinh viên năm nhất nữa, thấm thoát chuẩn bị là sinh viên năm hai…Nhớ lại hình ảnh một cô gái với những bước chân lạ lẫm, rụt rè tiến vào cánh cổng Đại học. Đó là lần đầu xa nhà, là cảm giác nhớ nhà đến không nguôi, bản thân phải học cách thích nghi, tự lập. Những tưởng sẽ khó khăn và sẽ đơn độc nhưng thật trái với mọi suy nghĩ của tôi, mọi thứ ở đây sao thân quen và tràn đầy năng lượng biết bao, mọi người đối với nhau một cách chân thành nhất. Tất cả chính là những bước đầu của những năm tháng thanh xuân cuồng nhiệt. Và tất nhiên trong khoảng thanh xuân rực rỡ ấy tôi không thể không nhắc tới một người đó chính là giảng viên Trần Thị Phương Thảo. Tuy rằng cô chỉ dạy tôi trong khoảng thời gian ngắn, chỉ vỏn vẹn của học kỳ 2 thôi. Trong mỗi tiết học tôi luôn cảm nhận được sự tâm huyết của cô dành cho chúng tôi, cô luôn là người truyền lửa để những tiết học ngày hôm đó không bị nhàm chán. Tới lớp đứng trên giảng đường cô luôn nở một nụ cười thân thiện, và hơn tất cả cô luôn luôn lắng nghe tâm tư ý kiến cũng như nguyện vọng của sinh viên. Và chính tôi cũng cảm thấy may mắn vì được học cô. Bên cạnh những lúc vui vẻ, khi vào học tập cô thực sự nghiêm khắc với sinh viên. Là những lúc chúng tôi chạy đua với dealine, assignment…và tất nhiên sẽ có những hình phạt cho ai không đúng hạn nạp… Cảm ơn vì cô đã dạy cho em không chỉ kiến thức mà còn cả lối sống nữa, cảm ơn vì cô đã hiện diện trong thanh xuân của em để góp phần thêm rực rỡ. Tôi sẽ sống hết mình với tuổi trẻ với thanh xuân, tại sao không sống hết mình? Khi mà chúng ta chỉ có thể sống một lần, và thanh xuân cũng chỉ có một lần mà thôi. Xin gửi gắm thanh xuân tại Khoa Sư phạm Ngoại ngữ trường Đại học Vinh.”
(Nguồn: Fanpage Khoa Sư phạm Ngoại ngữ - Đại học Vinh)