Quãng đời sinh viên cứ như một cuộn băng vậy, cứ tiếp diễn tiếp diễn hết phân cảnh này đến phân cảnh khác, hết kịch tính này đến kịch tính khác và rồi cuộn băng ấy sẽ kết thúc.Những gì còn lại chỉ là những thước phim ấn tượng cứ vấn vương trong tâm trí. Nếu cuộn băng này đã không thể có nút "pause", thì tại sao chúng ta không tư thiết lập nút "reply" cho nó.
Một đoạn phim không thể dàn dựng lại hết những diễn biến của 4 năm trên giảng đường đại học. Nhưng chính là nút "tua lại" của cuộn băng này để rồi 5 năm, 10 năm hay 50 năm nữa, rảnh rỗi hay nhung nhớ, chúng ta cũng có thể nhấn nút "reply" để trở về và sống lại những cảm xúc thời sinh viên . Bởi - thanh xuân chỉ mới bắt đầu…
Hè về mang theo ánh nắng chói chang, rực rỡ, mang theo không khí hối hả những ngày cuối cấp, mang theo những lo lắng bộn bề tương lai, mang theo nỗi nhớ về một thời tóc xanh vương tà áo trắng, mang theo cả những nỗi niềm trước lúc chia xa giảng đường đại học.
Bốn năm, đó là quãng thời gian chúng ta học cách thay đổi dần chính mình. Chúng ta dần thoát khỏi vỏ bọc của những con người nhút nhát, kiệm lời, ít nói và nhận ra mình cũng lắm điều như ai. Chúng ta cười nhiều hơn một chút, chăm chỉ hơn hơn một chút, suy nghĩ chín chắn hơn một chút.
Giờ đây tất cả những điều nhỏ bé ấy đều được mỗi chúng ta trân trọng, nâng niu đặt trong chiếc hộp mang tên “hoài niệm”. Những cuộc vui chưa bao giờ thiếu ai, cùng nghịch, cùng ca hát, cùng nhảy múa, cùng hết mình, cùng có những lúc xấu xí, cùng có những ảnh dìm khó đỡ. Rồi, cùng học, cùng suy nghĩ, cùng làm, cùng đóng góp. Không sầu muộn nội tâm. Không âu lo thế sự. Không so bì tỉ thí. Không ái ngại sóng gió. Chúng ta đã trưởng thành bên nhau như thế.
Bốn năm cùng chung một chặng đường, mục đích, tương lai, cùng cố gắng không ngừng nghỉ vì những gì ta khao khát, cùng nhau trải qua những vui buồn, giận hờn trách móc, yêu thương. Rồi mai đây mỗi chúng ta sẽ đi đến chặng đường của riêng mình, nhưng hãy luôn mang trong tim những kỉ niệm một thời gắn bó bên nhau. Thanh xuân qua đi chúng ta có đuổi theo thế nào cũng không kịp, chỉ kịp giữ lại cho nhau những điều tuyệt vời nhất . Chúng ta đã trải qua bốn năm với biết bao vui buồn hờn tủi, chẳng nhớ khoảng thời gian ấy đã khắc nghiệt bao nhiêu, chỉ nhớ trong mỗi đoạn chông gai ấy ta luôn đứng bên nhau, trao cho nhau một lòng tin vững chắc, tình bạn chân thành là điều tuyệt vời đầu tiên mà chúng ta có được. Thật có duyên khi chúng ta được gặp nhau, được bên nhau và trở thành những người bạn trong khoảng thời gian đẹp nhất này.Mỗi người là mỗi màu sắc, mỗi tính cách khác nhau, đến tận bây giờ, khi sắp phải xa nhau, cũng không hẳn là mọi thứ đã được dung hòa một cách vẹn toàn, nhưng dù thế nào đi nữa, 4 năm cũng để lại trong lòng nhiều kỉ niệm, dẫu vui dẫu buồn, dẫu hờn dẫu giận, tất cả rồi sẽ trở thành một mảng màu kí ức mà mỗi người có một cách cất giữ, trân trọng riêng... Thật biết ơn vô cùng những gì tạo hóa đã ban tặng, để chúng ta được gặp nhau, trở thành một phần của nhau trong mảnh ghép cuộc đời.
Sau này, khi nhìn lại, chúng ta có thể mỉm cười vì những gì đã qua, để nhận ra chúng ta của ngày hôm qua thật đáng yêu biết bao nhiêu.
"Mọi người đều khác nhau. Đó chính là thế giới này. Chính là quá trình trưởng thành. Tuổi thanh xuân, chúng ta đã trưởng thành cũng dần trở nên khác nhau. Lúc ấy, chúng ta còn đối mặt với một nỗi đau khác, đó chính là học cách chấp nhận". Thoáng cái bốn năm qua đi như một giấc mộng tuyệt vời của những con người rất thực. Nắng hè cứ thờ ơ mà rỏ xuống mảnh sân trường , khoảng thanh xuân tươi đẹp của những cô cậu sinh viên đang âm thầm trôi đi. Chúng ta cứ lặng lẽ nhìn nhau, lặng lẽ buồn .Có một điều gì đó cứ nghẹn lại, lắm lúc chực trào…
Giờ phút cuối này, xin được gói trọn những tin yêu, những yêu thương hờn giận, những tình cảm chân thành nhất vào trong sâu thẳm trái tim của mỗi chúng ta, cho tôi, cho bạn và cho cả mùa hạ cuối cùng…
Thân gửi tới các anh chị khóa 55 khoa Sư phạm Ngoại ngữ những lời chúc tốt đẹp nhất, chúc anh chị nhiều niềm vui, sức khỏe, luôn thành công trên con đường mình đã chọn, xứng đáng là sinh viên Đại học Vinh - sinh viên khoa Sư phạm Ngoại ngữ. Và anh chị hãy mãi lưu giữ những kỷ niệm một thời sinh viên bên nhau, nhớ về mái trường Đại học Vinh, mái nhà khoa Sư phạm Ngoại ngữ nhé K55...
Tag(s):