Những ngày đầu thu, thành phố Vinh lại mưa như trút nước. Đâu đó trên facebook lại ngập tràn những bài viết đăng tải tình trạng ngập lụt trên mọi nẻo đường. Gần sáu giờ sáng tắt vội báo thức rồi bật dậy chuẩn bị đến trường. Mưa xối xả trên chiếc ô nhỏ đã cũ, ôm chiếc túi vào lòng cho khỏi ướt hết sách vở bên trong, xắn quần đến đầu gối, bước từng bước dò dẫm như chú cò con. Trong tâm trí chợt ùa về ký ức của những ngày đầu bước chân vào Đại học Vinh, năm ấy trời cũng mưa như thế.

 Năm ấy, tôi mười tám tuổi. Tôi, từ một cô gái quen với đồng lúa, đồi chè tại vùng núi Thanh Chương, lên chuyến xe để đến với thành phố cách tôi đến năm chục cây số. Tôi còn nhớ hôm ấy, cha tôi đã đứng bên đường, nhìn theo chiếc xe khách khuất dần sau khúc cua. Tôi thôi ngoái nhìn cha, lòng đan xen những cảm xúc. Tôi thương bóng dáng gầy gò, làn da đen sạm và đôi mắt nhiều ưu tư của cha nhưng tôi cũng lại háo hức biết bao nhiêu khi chuẩn bị bước chân vào một môi trường hoàn toàn mới, môi trường Đại học.

Tôi nhớ hôm ấy, thành Vinh cũng chào tôi bằng một cơn mưa tầm tã. Tôi bỡ ngỡ xuống trạm xe buýt, cúi đầu lí nhí đáp "Không ạ!" trước những lời chèo kéo của mấy bác xe ôm. Tôi là một trong những sinh viên nhập học muộn nhất trường. Khi tôi đến trường đã bắt đầu học tập và giảng dạy được gần hai tuần. Mọi thứ lúc ấy với tôi đều mới toanh, tôi thậm chí còn chẳng biết hết vị trí của những toà nhà trong trường, hỏi han ngược xuôi để làm thủ tục nhập học.

Ngày đầu tiên nhập học có lẽ là kỷ niệm mà tôi khó quên nhất trong suốt quãng đời sinh viên. Sau khi hoàn thành gần hết các thủ tục, tôi đến chỗ nạp học phí. Tôi lúc ấy chưa chuẩn bị đủ tiền. Tôi cứ nghĩ đại học cũng sẽ giống như những năm cấp ba, có bao nhiêu thì đóng bấy nhiêu đã, còn lại có thể nạp dần sau. Tôi lúc ấy còn thiếu đúng tám trăm nghìn đồng. Giữa cái nơi mà tôi chẳng hề quen ai, cha mẹ tôi cũng đã xoay xở hết mức, hôm nay là hạn chót nhập học, tôi chẳng biết kiếm đâu ra tám trăm nghìn lúc ấy nữa. Tôi đã bật khóc ngay trước điểm thu học phí.

Nhưng thật may mắn, tôi chọn học ngành Ngôn ngữ Anh của khoa Sư phạm Ngoại ngữ. Cô quản lý sinh viên lúc ấy là cô Văn Thị Phương đã cho tôi mượn số tiền còn thiếu. Cô còn ân cần dặn dò tôi: "Nhập học muộn hơn các bạn, cố gắng học hành chăm chỉ em nhé. Nghe, nói, viết đều cần phải chú tâm!". Tôi lúc ấy chỉ biết rối rít nói câu "Em cảm ơn cô!", giữa một thành phố xa lạ, những con người xa lạ, cô đã trao cho tôi một tình cảm ấm áp như thế. Kể từ lúc ấy tôi càng thêm yêu trường, và đặc biệt hơn là yêu khoa Sư phạm Ngoại ngữ.

Chương trình học đại học hoàn toàn khác với chương trình học những năm phổ thông. Môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin đầy mơ hồ hay là mò mẫm với bàn phím máy tính của môn Tin học. Nhưng có lẽ tiếng Anh vẫn là môn mà tôi "lo sợ" nhất. Vì sao tôi chọn Ngoại ngữ mà vẫn sợ tiếng Anh ư? Vì tôi cũng giống như hầu hết các bạn sinh viên đến từ các huyện xa khác, trong tay tôi lúc ấy chẳng có gì ngoài một túi ngữ pháp, tôi không thể nói, nghe thì bập bõm lại cộng thêm sự rụt rè, tôi gần như chẳng dám nói gì.

Môn Nghe-nói của kỳ một năm nhất do cô Nguyễn Thị Bích Hiền dạy. Tôi còn nhớ lúc cô bước vào, cô cười thân thiện và giọng cô nói tiếng Anh nghe thật hay và chuyên nghiệp. Từ tiếng anh nhớ đời đầu tiên mà cô sửa lỗi sai cho chúng tôi chính là "Hello", từ mà bất kỳ ai cũng mở miệng nói ít nhất là dăm ba lần. Rồi sau đó là rất nhiều những từ khác. Tôi sau này mới biết tôi những năm cấp ba đã yếu kém bao nhiêu.

Cô Bích Hiền đã dạy cho tôi từng chút một, từ cách chào hỏi khi lên thuyết trình cho đến cách bắt đầu một cuộc hội thoại. Tôi đến bây giờ vẫn chưa quên được tim tôi đã đập mạnh đến mức nào khi lần đầu tiên đứng trước mặt cả lớp giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh. Tôi nghĩ lúc đó chắc mặt tôi phải đỏ hết lên vì tôi nghe rõ trái tim mình đập từng tiếng thình thịch trong lồng ngực và từng tế bào tôi căng ra, tay chân lóng ngóng. Đến khi nghe tiếng cô vỗ tay tôi mới bình tĩnh lại đôi chút, khi trở lại chỗ ngồi, tay tôi vẫn còn run đến mức cầm cây bút cũng không vững.

Tôi bây giờ là một sinh viên năm cuối. Ba phần tư chặng đường đã qua, tôi thấy rõ từng bước chân của mình trên con đường trưởng thành. Tôi từ một cô gái bước xuống thành phố với đầy những bỡ ngỡ và rụt rè trở thành một sinh viên năm cuối luôn tràn đầy tự tin và độc lập khi nêu ra những quan điểm hay trình bày một ý kiến. Tôi từ một sinh viên năm nhất phải bặm môi, vò đầu mỗi khi nghe những câu chữ tiếng Anh trở thành một sinh viên năm cuối có thể giao tiếp và trò chuyện với thầy cô và thậm chí là cả người nước ngoài. Tôi bây giờ hoàn toàn tự tin về khả năng truyền đạt lại kiến thức tiếng Anh của mình. Tôi có ngày hôm nay chính là nhờ sự tận tình và nhiệt huyết của các thầy cô khoa Sư phạm Ngoại ngữ.

Đại học Vinh chính là chiếc nôi, khoa Sư phạm Ngoại ngữ chính là người mẹ hiền, tôi chính là đứa con có nhiều khuyết thiếu được uốn nắn và đào tạo. Tôi đã gắn bó 4 năm thanh xuân với thành Vinh, với những người bạn cùng tiến, chúng tôi cùng nhau lĩnh hội kiến thức và kỹ năng để trở thành những chủ nhân tương lai. Tôi, một lần nữa, muốn gửi lời cảm ơn đến cô Văn Thị Phương, người cho tôi tình cảm ấp áp đầu tiên, cô Nguyễn Thị Bích Hiền, người đã cho tôi sự tự tin đầu tiên và toàn bộ thầy cô khoa Sư phạm Ngoại ngữ. Thanh xuân của em đầy ý nghĩa nhờ các thầy cô kính yêu!

Vinh về chiều đã ngừng mưa. Trời se se lạnh.